Việt

Tiếng Việt được xếp vào nhóm ngôn ngữ "khó" học trên thế giới, trong khi tiếng Anh nằm ở nhóm dễ học.

Là người buôn chữ, tôi yêu chữ nước ta. Ai hỏi tôi cũng nói, tiếng Việt đẹp lắm, hay lắm, học là mê. Một chữ tiếng Việt, nói bằng giọng khác nhau sẽ cho ra cách hiểu khác nhau, ví như chữ "Trời.", kéo dài giọng thì ra dè bỉu, nhấn mạnh giọng ra bực tức, nâng cao giọng là thảng thốt. Hay như chữ "đen", nhờ vào việc kế thừa Hán ngữ, lại đa dạng biến hóa khôn lường. "Tuyền" cũng đen, "Ô" cũng đen, "Hắc" cũng đen... tùy vào sắc, ngữ cảnh mà định chọn cho đúng chữ để dùng. Cũng vì cái hay đó, tiếng Việt được xếp vào nhóm ngôn ngữ "khó" học trên thế giới, trong khi tiếng Anh nằm ở nhóm dễ học.
Và vì yêu tiếng Việt, nên tôi thấy đau lòng khi thấy tiếng Việt được dùng như ngày nay.
Trong hằng hà bình luận dưới video cô Lý nói tiếng Anh, đa phần họ nói cô làm nhục quốc thể, không ngờ rằng người như cô Lý mà lại nói tiếng Anh như vậy. Và có cả vài comment như vầy, "thấy gúm, nói j mà cg nói..." "ghia qe ak..." "xeo laj noj vey" tôi thấy thương họ, tiếng Việt dùng còn chưa xong mà đi phê bình người khác nói tiếng Anh thế nào.
Có người lại bình luận, "Thấy buồn cười, thằng Tây nói tiếng Việt bập bẹ sai líu lo thì khen dễ thương, khen hay, còn người Việt nói tiếng Anh hơi khó nghe chút thì lại chửi này chửi nọ." Nhận định này đúng, chứ không sai. Và tôi cũng tìm lý do để giải thích cho nó. Tôi nghĩ, không chỉ ở riêng Việt Nam, mà nhiều đất nước trong nhóm đang phát triển hoặc kém phát triển cũng có tình trạng tương tự. Đây, xuất phát từ tâm lý "nhược tiểu".

Lý Nhã Kỳ trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fashion TV mới đây khi tham dự tuần lễ thời trang thu đông 2014
Tiếng Anh, đến ngày nay được sử dụng như một ngôn ngữ quốc tế, điều này không bàn cãi. Nó dẫn đến việc nhiều người dùng tiếng Anh làm quy chuẩn cho sự phát triển, tiếng nói toàn cầu, và với những nhóm nước không sử dụng Anh văn thì ngôn ngữ của họ là dưới "chuẩn". Vì vậy, để một người nước ngoài, thường là Âu, Mỹ chấp nhận bỏ ngôn ngữ chuẩn cao sang, để học và nói tiếng Việt (được xếp trong nhóm tiếng dưới chuẩn) thì đấy là một điều vinh hạnh, nên dù có sai cũng chẳng sao, cũng đáng khuyến khích và ca ngợi. Ngược lại, với tâm lý yếm thế của một đất nước không hùng mạnh bằng người ta, nên khi người Việt Nam học tiếng Anh, mọi người đều mặc định rằng phải nói và viết càng giống với dân bản xứ thì càng tốt, thể hiện cho cái việc giỏi giang, đúng đắn, hãnh tiến.
Ví dụ tương tự, nếu ông tổng thống nước Mỹ đến Việt Nam, giơ tay nói 1 câu "Sin chèo Diệt Nam" chắc chắc nhiều người Việt thấy tự hào, vui mừng ghê gớm lắm. Nhưng ngược lại, nếu nguyên thủ quốc gia của một nước nào đó kém phát triển hơn Mỹ, mở miệng ra nói tiếng Anh bập bẹ, thì sẽ bị người ta cho rằng, "làm nhục quốc thể". Đây không phải là phán xét đúng hay sai, chỉ là giải thích cho những ai thắc mắc vì sao có chuyện người Mỹ nói tiếng Việt dở được hoan nghênh còn người Việt nói tiếng Anh không hay thì chịu dèm pha, phỉ báng.
Người Việt, nên tự hào về tiếng Việt, đó là hiển nhiên. Nhưng gần đây, khi mạng toàn cầu kéo người ta nhích gần nhau, tự dưng lại thấy thương cho tiếng Việt.
Thời gian trước, ông Bill Gate đăng tấm hình nói về cột điện ở Việt Nam và quan ngại của ông về nhu cầu năng lượng ở các nước đang phát triển, đáng lý, người ta phải vui vì được một người đáng ngưỡng mộ như ông Bill quan tâm đến, nhưng vào facebook ông Bill đọc, chỉ ước sao được là phụ mẫu ông Bill.
Mấy trăm bình luận trên tấm hình đó, viết bằng tiếng Việt, chỉ rõ ra khao khát của người viết trong việc được quan hệ tình dục cùng mẫu thân ông Bill. Họ viết, bằng tiếng Việt, "Đụ mẹ ông!". Vào coi thử, thấy chủ nhân mấy câu đó còn rất trẻ. So về tuổi, mẫu thân ông Bill chắc ngoài 80, lại phát hoảng, không lẽ người trẻ Việt Nam mắc chứng lão dâm nhiều vậy!
Mấy ngày trước, sau khi Brazil thua trong World Cup, trên fanpage của Brazil, thân mẫu của mười một anh cầu thủ lại được nhiều người Việt vào bày tỏ ý muốn quan hệ tình dục rất mãnh liệt. Và, họ còn ví chuyện mấy anh đá banh kém như chuyện họ làm tình, bằng câu "đá như con cặc tao". À, thì ra họ đá hoài cũng không vô được trái nào như mấy anh Brazil, thấy thương họ hết sức.
Mà tội, họ cô đơn lắm, lẻ loi lắm nên phải cần người bên cạnh mình cổ võ. Cả trong bức hình của ông Bill, trên fanpage Brazil đều có cái câu "Việt Nam điểm danh, Việt Nam bơi hết vào đây" nhận được đâu cả ngàn lượt nhấn like. Để rồi, bình luận ở dưới, viết bằng tiếng Anh. "Ew, Vietnam again." Tự hào thật.
Rồi thì, ở bên Nhật, bên Hàn, người ta cũng dùng tiếng Việt để viết những tấm bản như "Cảnh báo, camera đang quan sát" "Lấy thức ăn mà ăn không hết phải chịu phạt tiền" "Lao động là vinh quang, đừng ăn cắp." Sao mà thấy tiếng Việt được dùng rộng rãi, lòng lại không thể vui vẻ hay tự hào...
Tiếng Việt đẹp lắm, làm ơn đừng bôi xấu nó, làm ơn đừng bóp méo nó, làm ơn dùng nó đúng lúc, đúng nơi, đúng mục đích, làm ơn dạy cho người trẻ tự hào dùng tiếng Việt, làm ơn dạy người trẻ nhớ những câu Phạm Duy viết, Thái Thanh đã ca.
Tôi yêu tiếng nước tôi!
Từ khi mới ra đời!
Người ơi!
Mẹ hiền ru những câu xa vời
À à ơi! Tiếng ru muôn đờị.
Tiếng nước tôi!"

NGỌC THẠCH

Thông báo
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
VOV
Quốc hội với cử tri cả nước
VTV
Thiết kế website      
 
 
 
^ Về đầu trang